Tả một người nông nhân đang cày ruộng.

   Ca dao Việt Nam ta có câu:
"Cày đồng ban buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày."
        Thật đúng như vậy! Người nông dân đã một nắng hai sương, đổ biết bao mồ hôi công sức xuống ruộng đồng để làm ra hạt gạo trắng ngần. Câu ca dao ấy cứ văng vẳng bên tai làm tăng lên niềm kính trọng trong em đối với người nông dân, nhất là khi em tận mắt nhìn thấy hình ảnh bác Năm đang cày ruộng, một người nông dân ở cạnh nhà nội em nhân một dịp về thăm quê.
         Bác Năm có một thân hình cường tráng, khỏe mạnh. Năm nay bác xấp xỉ tuổi 50 nhưng trông bác có vẻ già hơn trước tuổi vì công việc đồng áng. Khi ra đồng bác mặc bộ đồ bà ba đen đã sờn bạc để lộ cánh tay rắn chắc nổi lên những đường gân xanh. Trên đầu bác đội chiếc nón lá cũ, làn da màu bánh mật. Khuôn mặt bác hình chữ điền, nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt sáng luôn có cái nhìn hiền từ. Mái tóc bác ngắn, gọn gàng. Nhìn chung, hình dáng của bác toát lên hình ảnh người nông dân cần cù và thật thà.
         Mặt trời vừa nhô lên, tay dắt trâu, vai vác cày bác đi ra đồng. Đến nơi bác bắt cày vào ách đôi trâu rồi tay phải bác nắm chặt cày, tay trái bác cầm roi đánh trâu, ra hiệu cho hai chú trâu xuống ruộng. Bác bắt đầu cày ở vòng ngoài rồi lần vào vòng trong, hai chú trâu quẹo trái quay phải theo hiệu lệnh của bác. Mặt trời lên cao, nắng mỗi lúc một gay gắt, những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên cao. Cánh tay rắn chắc ấy vẫn giữ cái cày. Tiếng lội bì bõm của bác và vật hòa lẫn tiếng điều khiển trâu của bác Năm tạo nên một âm thanh nhộn nhịp phá tan bầu không khí yên tĩnh của cánh đồng. Lưỡi cày từ từ lướt đi rẽ nước và bùn đất ra hai bên. Trâu lặng lẽ kéo cày, chân nó bị lún sâu xuống bùn, bước chậm chạp, miệng thở phì phò nhưng nó vẫn ra sức kéo cày theo sự điều khiển của bác Năm. Bác làm việc hăng say quên cả cực nhọc, những giọt mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo và chảy dài trên má để lại sau lưng những mảnh đất tơi xốp, màu mỡ, phì nhiêu đợi mùa trồng trọt sắp tới. Cày được một lúc, bác dừng lại nghỉ, uống vài ngụm nước, lấy thuốc ra hút. Rồi bác tiếp tục công việc cho đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, cũng là lúc bác cày xong thửa ruộng. Bác tháo cày và dắt trâu về nhà.
          Nhìn những luống cày mới úp lên nhau, em nghĩ mai đây cánh đồng lúa này sẽ hứa hẹn một mùa bội thu cho ta những hạt thóc quý giá, thơm ngon, nuôi dưỡng cuộc sống con người. Em thầm cảm ơn và trân trọng hơn những người nông dân cần cù như bác Năm đã đổ mồ hôi công sức để chúng ta có những bát cơm thơm dẻo. Quả là “Một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi”.